Liên Hệ

x

Xin vui lòng điền số điện thoại của bạn.
Chúng tôi gọi lại cho bạn sớm

Đàn ông hói đầu và những điều không phải ai cũng thấy...!

Thật không thể dễ dàng gì khi nói ra được những điều này, nhưng anh ấy dám nói, dám thay đổi, dám sống với chính mình và thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông. 

 

NẾU KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ, THÌ LÀ BAO GIỜ? 

Mùa thu Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020.

Ngoài trời Chính Kinh đang lất phất mưa, dù mưa không nặng hạt nhưng đủ tạo ra những âm thanh liên tục trên mái tôn và cửa kính. Ngồi thẫn thờ một hồi vì khá tiếc cho một cuộc hẹn, đúng, nó đã bị hủy do trời mưa.

Vậy làm gì bây giờ nhỉ?”, câu hỏi vừa lóe ngay lên trong đầu khi nghe hết bài Quick question của Jordamn. Tiềm thức chủ động trả lời “Ừ, thì làm văn, văn công ty tổ chức cho máu”, với đề tài sẵn có “Cảm nhận, cách nhìn và cách nghĩ của người bị hói”. Đắn đo, suy xét mãi, cuối cũng tôi cũng chọn anh Minh để tâm sự. Nói sơ qua anh Minh là một khách hàng cũ đã mua hàng, anh năm nay 42 tuổi, là một người nông dân chất phác và cũng là một nghệ nhân đính cườm trên áo dài ở thành phố Kiên Giang. Tình cờ một lần tôi có gọi cho anh, mời lại anh qua salon Sài Gòn làm mẫu kẹp. Nhưng từ chuyện chạy target nho nhỏ, anh đã trở thành một người bạn của tôi trên phương diện người chia sẻ tự lúc nào.

Đúng 8 giờ tối, tôi gọi cho anh Minh như mọi ngày với khá nhiều câu hỏi trong đầu lúc này. Tôi thực sự háo hức về câu chuyện sắp tới.

“Alo, em chào anh Minh? Hôm nay anh thế nào ạ?”

Đầu dây bên kia phát lên một chất giọng đặc chuẩn miền Nam đầm ấm quen thuộc: “Huy đó hả, hôm nay Kiên Giang nắng đẹp và anh cảm thấy rất vui vì em chủ động gọi cho anh!”.

Tôi cười nhẹ đáp: “Vậy hả, em cảm ơn anh nha, anh vui thế em lại vui hơn anh rồi. Hì hì”

“Còn Huy, nay em thế nào, tâm trạng và sức khỏe ổn chứ?”

“Em ổn rồi anh, thuốc thang đầy đủ lắm. Mà anh này, công ty em mới phát động chủ đề tâm sự của người bị hói á, hơi bất tiện chút, anh có thể chia sẻ với em được không anh?”.

Anh Minh chần chừ và ấp úng một lúc rồi anh ấy mới chậm rãi: “Có người để tâm sự về chuyện này, anh thực sự rất vui và sẵn sàng mở lòng em ạ.”

Tôi khá bất ngờ về câu nói đó của anh, bởi trong tôi nghĩ đây là chủ đề khá nhạy cảm và thật không dễ có thể tâm sự về chuyện này.

Anh Minh giãi bày:

“Nói không xa, thằng cu gần nhà anh, rất trẻ nhưng tiếc đang bị tình trạng rụng tóc, rụng nhiều thành hình chữ U rồi em ạ! Nó băn khoăn, lo lắng, sợ hãi lắm và rồi đi thăm hỏi nhiều nơi để chữa. Cũng đi mua thuốc “sức”, nó không phải “sức” một lần đâu, nó “sức” nhiều lắm. Tốn rất nhiều tiền cũng không cải thiện được em ạ! Anh cũng đã từng như vậy, chai thuốc đó tận hơn 500 ngàn đó em, mà “sức” nhiều thiệt nhiều mà vẫn không như mình mong muốn.”

Tôi thoáng nghĩ trong đầu rằng đúng là tâm lí đầu tiên của người bị hói, họ đang không biết giải quyết như thế nào. Họ coi đó là bệnh, mà đã là bệnh phải dùng thuốc dẫn đến tiền mất tật mang mà không giải quyết được gì cả, tôi khá đồng cảm điều này với anh.

Anh Minh tiếp tục nói:

“Khi mình nhìn cái người cùng tuổi có tóc bình thường, rồi nhìn lại mình. Mình như ông ngoại của họ vậy, nhìn già hơn nhiều. Tìm cách rồi đi hỏi khắp nơi mà không thay đổi được, phải nói là suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ và rất buồn đặc biệt là tự ti rất nhiều. Nếu cấy tóc phải mất hơn chục triệu cho 1 cm2 thôi, theo như anh nhìn và anh nghĩ chắc chắn anh phải đội tóc giả. Nó an toàn, nhanh nhất và đúng với kiểu mình mong muốn nhất”.

Vừa dứt lời, tôi hỏi thêm: “Anh ơi, đứng trên phương diện của một người hói, anh cảm thấy tóc giả cần thiết như thế nào ạ?”.

“Tóc giả cần thiết như vầy. Nếu còn trẻ phải dùng ngay tóc giả, nhiều người nghĩ thôi kệ thanh niên mình đâu cần ngay làm gì. Nhưng thực sự nó giúp cho mình tự tin rất nhiều trong cuộc sống, nó như là kiến thức vậy đó em. Nếu một người vô học không có kiến thức mình cũng giống như người cần cái tóc giả mà không có. Mà thường ban đầu bị hói ai chả nghĩ là đi cấy tóc hay dùng mỹ phẩm nào đó cho nó mọc ra, chứ nào ai nghĩ mình đi đội tóc giả đâu em”.

Như được trút đi bầu tâm sự anh Minh nói tiếp: “Nếu dùng các biện pháp đó mà có thành công là 1% thôi, còn thuốc thang đồn thổi gì đó không bao giờ mọc được, khó lắm. Có dùng sẽ tốn rất nhiều tiền so với tóc giả mà trong khi mình đợi nó mọc ra như vậy cái thời gian là mòn mỏi và hầu như không mọc được. Chi rằng mình đội luôn tóc giả, tại sao lại không? Không phải bây giờ thì là bao giờ?”. Mình có tóc rồi mình tự tin vô cùng luôn, còn tóc mình bị hói mình mặc cảm vô cùng. Mặc cảm là khi mình giao tiếp em à”.

          “Trước kia anh chật vật lắm mới có người yêu, luôn mất tự tin, luôn sợ hãi khi có ai đó nhìn vào đầu mình đặc biệt là phụ nữ, phải nói rằng tìm một người con gái mà cô ấy đồng cảm- thương mình lúc mình bị hói khó lắm em. Nhưng anh may mắn tìm được cô ấy và tới thời điểm hiện tại anh rất hài lòng về mọi thứ và cô ấy yêu anh. Một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc không bao giờ họ để mình hói hết, số còn lại là họ thích vì là chất riêng của họ thôi.”

“Em thấy có những người biết về tóc giả rồi, họ biết mình cần rồi nhưng em vẫn thấy họ chưa thực sự mở lời đó anh? Tôi lắng tai nghe chờ câu trả lời từ anh.

“Anh nhớ lại lúc anh mới bị hói. Anh chưa đội tóc giả bao giờ, anh sợ rơi, đang làm đang đi chơi mà nó rớt. Mình thấy một người bị hói, mà mình khuyến khích họ đi mua tóc giả họ sẽ không mua hoặc rất khó để thuyết phục họ mua, vì sao em biết không? Em bán tóc giả em không cảm nhận được là họ nghĩ họ đội vô sẽ không đẹp và nó không tự nhiên, thì đội làm gì, đã là giả rồi ai chả sợ. Tại vì họ chưa thấy được giá trị thật mang lại cho họ là cái gì chắc chắn họ không dám bỏ ra số tiền như vậy. Khi anh đội tóc giả vào rồi đẹp hơn, tự tin hơn, dễ thương hơn rồi anh không coi chuyện đội tóc giả là một hình thức khó chịu nữa, đúng không em?”

Tôi đáp lại lời ảnh: “dạ đúng rồi ạ, nếu biết rằng đội tóc giả của VTG vào rất tự nhiên, rất đẹp, rất trẻ rồi không ai nỡ lòng nào từ chối anh ha?”.

“Đúng rồi em, mình phải bán những thứ khách hàng cần chứ  không phải mình bán những thứ mình đang có, nhớ nhé!!”

“Dạ vâng ạ, rồi anh có thông điệp gì muốn truyền đạt lại cho nhũng người hói không anh?”.

“Không ai muốn mình sinh ra khi lớn lên bị hói và không ai muốn mình xấu đi trong mắt người khác. Nếu họ biết rằng đội tóc giả vô sẽ rất đẹp và tự tin khắc phục được mọi nhược điểm trong giao tiếp thay vì cứ nghĩ là sợ người khác phát hiện hay rơi, không an toàn. Bởi anh cũng là khách hàng của “Vua Tóc Giả” rồi và anh hoàn toàn hiểu được điều đó, nó hoàn toàn giải quyết được tất cả những nhược điểm mà họ đang băn khoăn. Anh yêu Vua Tóc Giả...” Anh ấy ngừng lại.

Tôi im lặng một lúc, bởi tôi nghe thấy tiếng anh sụt sịt. Tôi biết anh đang quá xúc động, như đây là lần đầu tiên anh giải bày tâm sự về chuyện anh bị hói với một người nào đó. Lúc này, tôi thực sự đồng cảm và hoàn toàn cảm nhận được những trải nghiệm, những khó khăn của anh khi bị “hói”.

Tôi nhẹ nhàng cảm ơn anh một cách sâu sắc và không quên chúc anh ngủ ngon, tôi nghĩ rằng anh sẽ ngủ ngon hơn mọi ngày bởi anh có thể giải bày và chia sẻ về bí mật này với người khác. Tôi thấy may mắn khi quen được anh, được trò chuyện với anh, hay còn thứ nữa là lòng biết ơn. Không chỉ dừng lại là một chương trình phát động của công ty, qua đây tôi rút ra được nhiều bài học qua cách cảm nhận và trải nghiệm riêng từ anh- một người hói, cũng từ đây tôi biết được niềm khao khát có tóc của những người bị hói lớn đến nhường nào. Nếu có thể, tôi mong muốn tôi sẽ truyền đạt được thông điệp của anh mà tôi học được đến với tất cả người bị hói rằng “Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ ...”

Viết đánh giá

Họ và tên:

Đánh giá của bạn:

Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: